Cảm giác yên bình trong giấc ngủ, để rồi sáng mai thức dậy, mình lại chuẩn bị hành trang cho một ngày mới, một ngày đối diện với chính mình, đối diện với những cảm xúc hỗn độn đang có.
Mình cố gắng che đậy nỗi buồn bằng cách làm mới mình, thay đổi kiểu tóc, và cười thật tươi, nhưng hình như vẫn có người phát hiện ra điều gì đó không ổn trong tiếng cười đó và khuyên mình đừng tự dối lừa cảm xúc, cứ để nó tự nhiên như là nó đã từng có. Hình như lý trí của mình cũng hiểu mình như đi guốc trong bụng mình vậy.
Người ấy đến nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng quá, không biết có phải vì tình yêu dành cho mình chỉ là giỡn đùa, chỉ là sự ham thích tìm kiếm cái mới hay là để thỏa mãn cái tính kiêu ngạo trong con người.....
Lần này không có nước mắt, nỗi buồn như vết dao cứa ngang qua tim mình, đau một lần rồi mà sao lần này vẫn thắt đau đến vậy? Tỉnh giấc hay chưa mà vẫn chất chứa nỗi niềm? Đừng nói với mình là hận người đấy nhé, vì người ta có làm gì đâu mà phải hận, cái gì cũng là do mình mà ra cả mà, đúng không?
Người ấy không yêu mình đâu, chỉ là giỡn đùa thôi, người ấy cũng chẳng đáng để mình buồn lòng đến như vậy, vì khi người ta yêu mình thật sự, người ta không vì một chuyện rất rất nhỏ mà đối xử với mình như vậy, cũng như nếu khi người ta thực sự cần có mình, người ta sẽ biết quan tâm đến cảm xúc của mình như người ta vẫn nói về sự khác biệt giữa một người thương và một người không thương. Mình thấy rằ
Nên ngoảnh mặt bước đi đúng không? Vì người ta đã ngoảnh mặt trước rồi, tại sao mình lại đi bán rau danh dự của mình chứ? Mình cũng đâu phải dạng hèn kém, đâu phải đồ bỏ mà, đúng không? Người ta có cái lý của người ta, mình có cái lý của mình, đâu phải chuyện gì nói ra cũng tốt, quan trọng là mình hiểu và đối với người ta như thế nào, mình đã làm gì cho người ta... Đơn giản chỉ vậy thôi mà người ta ngoảnh mặt như vậy đó... Vậy có đáng không? Có thật là tình yêu không? Có thật là người ta thực lòng yêu mình như lời người ta vẫn nói không?... Không phải vậy đâu, giả dối đó. Cứ nghĩ vậy đi mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn một chút, đừng cố biết nhiều làm gì.
Mình không thể ngay tức thì coi như không có chuyện gì.
Phải trở về thôi, dù thế nào thì trở về để tìm sự bình yên...Ngày hôm qua đã là quá khứ, đừng trách người ta vì con người mà... tham.. sân... si...sao tránh khỏi. Cũng đừng tự trách mình nữa vì sai lầm ai cũng phải trải qua, quan trọng là mình nhìn nhận sai lầm đó như thế nào mà thôi. Dù sao, mình cũng nên cám ơn người ta, vì người ta đã cho mình sớm biết, còn hơn để gian dối lâu dài, vết thương sẽ khó lành hơn. Hãy cứ nghĩ rằng mình đã rất vui, rất hạnh phúc khi bên cạnh người ta, dù là ngắn ngủi nhưng đừng chà đạp lên nó... Ngủ yên nhé, kỷ niệm.