Một buổi sáng chủ nhật mệt mõi. Tôi bừng tĩnh khi những tia nắng dịu nhẹ len vào khóe mi của tôi ! Bừng tĩnh, tôi đứng dậy tôi muốn tìm kiếm một cái gì đây ! Tìm mãi , tìm mãi và chợt biết rằng thứ tôi đang tìm chỉ là hư ảo.
[/url]Tôi biết là mọi thứ vẫn chưa kết thúc, nhưng sự mệt mõi tất cả như muốn kéo tôi xuống. Tôi cố bươn chải, vươn mình ra khỏi cái ràng buộc vô hình đó. Vô vọng ! Không thể làm j` được, mọi chuyện đã được định sẵn. Không thể khác được
. Buồn bã chán nãn vô vọng ! Nó ngự trị trái tim của tôi.
Muốn tìm một cái j` đó mới lạ. Muốn ôm trọn một ai đó trong vòng tay này. Trái tim sỏi đá và băng giá
[url=https://xomcopro.forum-viet.com/javascript:void(0);]
Những quanh tôi vẫn còn có bạn bè ! Tối nghĩ thế, họ đêu rất tốt với tôi luôn lo lắng và bảo vệ tôi thì vì sao ? tôi lại phải buồn bả.
Tất cả họ và nhiều nữa lớn có nhỏ có . Vì vậy sao tôi phải buồn. Hãy vui lên thôi !